Ngay lúc này bạn đang nghĩ gì vậy?
Có thực sự bạn đang đọc?
Hay tâm trí bạn còn nghĩ tới một điều gì đó khác?
Có thể là một lịch hẹn với ai đó?
Cũng có thể là cuộc điện thoại cần gọi cho ai?
Hay đơn giản, bạn cảm thấy mệt mỏi và mãi quẩn quanh dù đã nỗ lực rất nhiều?
Mỗi người trong chúng ta đã từng có lúc mơ ước. Và bạn vẫn còn mơ ước đấy chứ?
“Sao anh hỏi vô duyên vậy? Ai mà chẳng từng mơ ước chứ”
Ồ không! Ý tôi là, ngoài kia có rất nhiều người đã từng cố gắng để theo đuổi. Nhưng rồi phần đông không đạt được những gì họ kỳ vọng.
Họ cứ cố thử thêm lần nữa, lần nữa.
Rồi đâm ra tự chán ghét bản thân mình. Và ném ước mơ vào một xó, để chấp nhận sống cuộc sống theo ý người khác.
Với trải nghiệm của bản thân, theo bạn điều gì thực sự là thứ ngăn cản bạn đến với ước mơ?
“Tôi còn trẻ”, “Tôi quá già”. Một số người sẽ vin vào tuổi tác.
“Tôi không chuyên về cái đó. Lĩnh vực tôi học hoàn toàn khác với cái này”
“Tôi bận lắm. Còn bao nhiêu thứ đang đợi tôi kia kìa”
…
Vâng, có hàng tá lý do được đưa ra.
Nhưng sau tất cả, thực sự thì điều gì đang ngăn cản bạn đến với ước mơ?
Tôi đã kinh qua biết bao trận mạc, tự vấn bản thân hàng ngàn lần sau những thất bại.
Và tôi nhân ra, thứ duy nhất đang cản trở tôi đến với ước mơ của mình chính CÂU CHUYỆN mà tôi tự kể trong tâm trí (tôi gọi ngắn gọn là “câu chuyện trong tâm trí”)
Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này nhé.
Các học viên trong lớp học HOW TO USE YOUR HEAD (HUH) của tôi chia sẻ.
Nhiều người ra quyết định rất nhanh, nhìn thấy thông báo tuyển sinh, lập tức họ đăng ký ngay, dù học phí khá cao so với khả năng chi trả của họ (3.5 triệu/ học viên để được huấn luyện cách học nhàn mà hiệu quả, ôn thi nhàn mà điểm cao).
Đồng thời, cũng có nhiều người khác phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều. Thậm chí cả năm trời theo dõi tôi trên YouTube, Facebook rồi mới quyết định đăng ký.
Với những người do dự, họ chia sẻ
“Em lo lắng nhiều lắm. Nào là không biết bác sĩ Đại có tồn tại thật không? Không biết lớp học có phù hợp với mình không? Không biết mình có đủ thông minh để tiếp thu những điều bác sĩ Đại chia sẻ không?…”
“Và dường như câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên đều dẫn đến chung một kết quả. Đó là, thôi cứ từ từ đã. Theo dõi thêm một thời gian nữa”.
Nhưng đến khi đã tham gia lớp học HUH được 5-7 ngày, tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi “Điều mà em hối tiếc nhất khi tham dự HUH là gì?”
Thì câu trả lời tựu chung là “Hối tiếc vì đã chần chừ quá lâu. Hối tiếc vì không tham gia sớm hơn”
Ồ! Nghịch lý nhỉ.
Vẫn là con người đó.
Vẫn là HUH.
Tại sao lại có hai câu chuyện khác nhau như vậy?
Khi chưa tham gia HUH, câu chuyện mà họ tự kể cho mình nghe, hầu như đều hướng tới việc trì hoãn, đợi thêm thời gian nữa.
Nhưng khi tham gia rồi, họ lại kể câu chuyện “Ước gì mình tham gia sớm hơn”.
Tôi đang muốn nói điều gì ở đây ư?
Có đấy!
Bạn hãy nhìn xem, câu chuyện trong tâm trí đã điều khiển chúng ta như thế nào.
Vẫn là sự việc đó, nhưng nếu ta kể một câu chuyện theo hướng giúp ta mở lòng để học hỏi, để nỗ lực hơn thì ta sẽ ra quyết định hành động.
Còn nếu ta kể cho mình nghe câu chuyện theo hướng “hoài nghi” về bản thân, về mọi việc xung quanh, nó sẽ khiến ta chần chừ.
Bạn có đang hài lòng với những kết quả ở hiện tại?
Bạn có tin mình xứng đáng với những kết quả tốt hơn không?
Nếu câu trả lời là “Có! Với những nỗ lực đó, tôi hoàn toàn xứng đáng có được kết quả tốt hơn”. Thì tôi chúc mừng bạn!
Đến lúc rồi.
Đến lúc bạn cần phải CHỊU TRÁCH NHIỆM, LÀM CHỦ, ĐIỀU KHIỂN câu chuyện mà mình đang kể trong tâm trí.
Bạn muốn kết quả tốt hơn? Hay bạn muốn ngày hôm nay hệt như ngày hôm qua?
Không! Riêng tôi thì muốn mình tiến bộ mỗi ngày.
Do đó tôi chọn làm chủ câu chuyện trong tâm trí.
“TÔI ĐIỀU KHIỂN NÓ.
TÔI KHÔNG ĐỂ NÓ ĐIỀU KHIỂN MÌNH”
Hãy nhớ! Nếu cứ nghĩ như đã từng nghĩ, sẽ chỉ làm như đã từng làm, và chỉ được những gì đang có.
Tác giả, bác sĩ: Lê Trọng Đại
Sách đã xuất bản: